Tuesday 2 November 2010

Chợt nhớ

fav corner

My favorite place in Hue
....


Đi mô ai cũng hỏi "Em người ở đâu".... Lúc mô tôi cũng trả lời "Em là người Huế" với một cảm xúc tự hào... Mẹ hay nửa đùa nửa thật "Huế nghèo, tự hào làm người Huế làm cái chi con?"... Tôi cũng chẳng biết... Nhưng tôi tự hào là hồi nớ, mẹ sinh tui ra ở trạm y tế Kim Long.... Là Kim Long đó nghe!!! Cái trạm nớ chừ vẫn nằm ở đó, đạp xe đạp 5 phút là tới nhà ông bà ngoại rồi...

Tự hào rứa đó, chớ tôi cũng chẳng biết nhiều về Huế lắm mô... Tất cả những cái chi tôi biết về Huế

... là dòng sông Hương chảy trước nhà ngoại
... là chùa Linh Mụ mà tôi suốt ngày đạp xe lên...
... là con đường Kim Long nhà ông bà ngoại
... là con đường Phan Huy Chú nhà ông bà nội
... là đường Nguyễn Trãi nhà dì Na
... là nhà Dì Ni, dì Ly, o Hạnh, o Hưng...
...

... và quan trọng nhất, với tôi... Huế là cảm giác....

... cái cảm giác đặt chân xuống ga An Cựu, cậu Nô đi đón, chở qua cầu Phú Xuân để tới đường Lê Duẩn... chỉ cần xe máy chạy tới đây... là một cám giác yên bình tràn đầy lồng ngực, là một cám giác nhẹ nhàng khiến đầu óc trở nên khoan khoái, là một cảm giác có muốn tả, cũng không thể tả nên lời...

Đi thẳng một mạch là tới cầu Bạch Thổ, đi thêm xí nữa là tới đường Kim Long rồi...

"Kim Long gái đẹp mỹ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm ra..."

Hai câu thơ mẹ dạy tui chưa khi mô quên... Tui tự hào tui gái Kim Long nữa chớ bộ (Hi vọng mẹ đừng đọc tới đây... chớ không thì cười thúi ruột!!)

Nhưng mà nói thật, trong tôi... Huế là Kim Long. Huế là tuổi thơ. Huế là sự yên bình... và bình yên trong tâm hồn...

-----

Chợt nhớ...

Chuyến tàu đầu tiên mà Hột Gà với Beer tự ra Huế một mình... Khi nớ, Gà là hè lớp 4 lên lớp 5, còn Beer là lớp 2 lên lớp 3.

- "Lên tàu thì để ngồi lên đống đồ nghe chưa? Khi mô Gà ngủ thì Beer coi đồ, còn khi mô Beer ngủ thì Gà coi đồ" - mẹ dặn đi dặn lại...

Mỗi tội, Gà ngủ thì dễ lắm, lên tàu ngủ từ Đà Nẵng ra tới Huế... Chỉ có thương cu Beer ngồi giữ đồ từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa... tới Huế luôn đó!!

Đợt nớ mẹ gửi 2 đứa ra Huế cho dì Na dạy học, dì Na dạy cấp I mà... Cái thời nớ vui chi mà vui lạ

Sáng thì dậy học bài, trưa thì bị bắt đi ngủ, ngủ dậy thì ra làm ngũ cốc ăn! Ngũ cốc ăn tỉ đã luôn đó! Gà hay thích ăn ngũ cốc khô, cho vô cái chén, rồi cho xí nước sôi, trộn trộn lên cho quánh quanh rồi ăn. Hồi nớ, mỗi ngày một món. Ngày thì ngũ cốc, ngày thì cốc nước chanh, ngày thì mít, ngày thì cái ni, ngày thì cái kia.... À còn sirô nữa!! Mấy chị em toàn dồn mấy trăm ra mua kem sirô!!! Có 100/1 cây!! Chắc toàn là nước đá, rứa mà ăn lấy ăn để. Anh Lin, anh Len, anh Ben, học trò của dì Na, Gà với Beer cứ được nghỉ là chạy luôn qua nhà bên cạnh mua ăn, mát te lưỡi luôn!

Gà với Beer tập lái xe đạp cũng từ hồi ở nhà dì Na. Cái hẻm hồi nớ nhỏ xí xí, toàn ổ gà ổ vịt... đạp ra tới hết hẻm rồi quay đầu lại! Chừ đố đứa mô mà quẹo xe lại được như Gà với Beer hồi nớ đó!!! Tại... có quẹo được mô!! Hẻm nhỏ mà... Cứ một lần cố quẹo là ngã cái bụp! Chừ tất cả sẹo trên đầu gối của tôi là từ hồi nớ mà ra...

Còn nữa!!!!!!!!! Được nuôi gà và chờ gà đẻ trứng!!! Cái cảm giác ngồi chờ con gà hăn rặn xong quả trứng thiệt là sốt ruột... chờ hắn đẻ xong, lấy ra, nóng hổi hổi.... Thích chi mà thích lạ....

Photobucket
Hột Gà và dì Na tại nhà dì Na - Huế 2007 .... (phía trước nhà là hẻm Gà tập đi xe đạp đó!)

----

(còn nữa)

No comments:

Post a Comment